THƯ GỞI EM FACEBOOK
Chào em Facebook,
Anh xưng anh và anh gọi em là vì anh ra đời trước em đấy nhé. Đừng bắt lỗi anh về việc xưng hô này nha.
Em cũng đừng giả vờ hỏi anh là ai nha. Bởi em biết vàhiểu anh còn hơn cả vợ anh hay cả bản thân anh nữa kìa. Hôm bữa, anh trao đổi với trực tuyến với các đồng nghiệp về việc mua cái màn xanh để quay video phục vụ dạy trực tuyến qua cuộc họp trên Google Meet, vậy mà em cũng hiểu ý anh và trưng bày cho anh những nhà cung cấp để anh mua. Bữa trước, vợ chồng anh có nói chuyện về việc mua yến sào với nhau, đâu có nói với em đâu, vậy mà em vẫn biết vào chào hàng ngay. Anh công nhận em vô cùng thông minh, thông minh đến mức quá nguy hiểm.
Còn về em thì anh đã biết từ lâu rồi. Mười mấy năm trước khi em mới ra đời thì anh đã có duyên biết được em và kết thân với em đến bây giờ. Từ đó đến nay, hầu như lúc nào em cũng bên cạnh anh. Thậm chí có lúc anh bị si mê em nữa kìa. Chỉ cần thiếu em một chút thì anh ăn ngủ không ngon, đứng ngồi không yên. Đơn giản vì em đáp ứng những nhu cầu của anh như kết nối bạn bè, lưu trữ và chia những khoảnh khắc của cuộc đời, và đặc biệt là em có thể giúp anh truyền thông điệp gì đó mà anh nghĩ là tốt đẹp cho các bạn trẻ.
Em biết không? Cách đây đúng 8 năm, anh có làm một nghiên cứu nhỏ về ảnh hưởng của việc sử dụng internet đến kết quả học tập của sinh viên. Thật bất ngờ, kết quả cho thấy một thực tế có ý nghĩa thống kê rằng: “Sử dụng internet càng nhiều thì kết quả học tập càng kém”. Mặt khác, trong kết quả thống kê cả nghìn sinh viên của anh cho thấy thời gian mà sinh viên dùng internet nhiều nhất là để tương tác với em, nghĩa là chơi facebook.
Kể từ khi biết kết quả ấy, anh thân với em hơn. Anh muốn nhờ em truyền những thông điệp gì đó mà anh nghĩ là tốt đẹp cho những em sinh viên của anh, những người con người cháu của anh…. để cho thế hệ trẻ giảm tiếp cận những thứ có thể là độc hại hoặc ít nhất là vô bổ trên internet nói chung và facebook nói riêng. Dù biết rằng anh chẳng là ai và anh làm chẳng thấm vào đây, nhưng triết lý từ câu chuyện cậu bé nhặt sao biển mách bảo anh rằng “hãy cứ làm đi, được bao nhiêu thì được”. Ai thích thì xem, còn không thì thôi.
Việc ấy đã diễn ra suôn sẻ và bình thường nhiều năm cho đến năm nay, khi nhiều chuyện xảy ra giữa anh và em không còn bình thường nữa. Những bài viết của anh dần bị kiểm duyệt lâu hơn, có lúc bị chặn không cho đăng, tương tác giảm đáng kể và hệ quả nặng nhất là nick của anh bị vô hiệu hóa ngay sau một lần sơ hở vi phạm bản quyền. Không biết rõ vì sao nhưng anh đoán rằng những bài viết của anh đụng chạm đến ai đó hoặc/và cả đụng chạm trực tiếp đến em như chính nội dung bài viết này, nên em không còn muốn cho thiên hạ đọc bài của anh nữa.
Cũng phải thôi. Em chặn cũng phải thôi. Vì cái tính “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt” của anh đụng chạm đến quyền lợi của em. Chẳng hạn, nếu em cho đăng bài đăng này thì độc giả của anh sẽ biết thêm về sự nguy hiểm của em, về tác hại của em đối với họ hoặc con cái họ. Mặc dù ai cũng thấy nhưng không có nhiều người cảm nhận được sự độc hại của em và có ý can thiệp, góp ý, hoặc kiến nghị sự can thiệp của cơ quan chức năng. Đừng chất vấn anh tác hại gì nha. Nếu chất vấn thì anh sẽ liệt kê và phân tích hàng chục tác hại khác nhau. Ở đây anh chỉ liệt kê một vài cái chính thôi.
Thứ nhất, nghe lén là một hành vi vô cùng xấu xa. Khi chưa được sự đồng ý của người khác mà bật chế độ ghi âm để “đánh hơi” nhu cầu của người khác để hiển thị quảng cáo là một hành vi bẩn trong kinh doanh. Dù em có giàu cỡ nào đi chăng nữa mà em làm giàu kiểu này thì chẳng ai nể đâu, thậm chí còn khinh nữa.
Thứ hai, để thu hút khán giả, độc giả…. những khách hàng tiềm năng của những đối tác kinh doanh của em… em cho hiển thị những clip vô cùng độc hại cho xã hội, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Đó là những clip của những giang hồ với những ngôn từ rất “xã hội đen”. Cũng có những clip dù không phải từ “xã hội đen” mà chỉ từ các bạn trẻ nhưng hàm chứa rất nhiều câu nói vô cùng tục tĩu, nói bậy, chưởi thề…
Thứ ba, để chiều lòng những người bán hàng online trả tiền quảng cáo cho em, em chẳng ngần ngại cho họ đăng những clip với những người phụ nữ bán hàng ăn mặc rất phản cảm, thả rông, khoe “hàng” lộ liễu, hớ hênh… hay thậm chí có ngườn còn mặc bikini bán hàng mà hàng bán chẳng liên quan gì đến tắm biển. Thuần phong mỹ tục ở đâu? Cái đẹp và cái tính phù hợp đáng được tôn trọng trong cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây. Đúng không em?
Ba điều trên, cũng với hàng loạt tác hại mà rất nhiều tổ chức nghiên cứu đã chỉ ra, có lẽ đã đủ để em suy nghĩ lại và thay đổi chiến lược kinh doanh của mình. Là một mạng xã hội toàn cầu, em phải có trách nhiệm với cộng đồng. Là doanh nghiệp toàn cầu, em phải có trách nhiệm với xã hội chứ. Đừng nói là em không biết CSR-Corporate Social Responsibilities nha. Chẳng ai tin đâu. Còn biết mà bỏ qua để kinh doanh làm giàu bất chấp thì không thọ đâu. Dù hiện tại chưa ai ngăn cấm những lịch sử sẽ lên án. Anh nói thiệt đó.
Hãy suy nghĩ lại và thay đổi chiến lược kinh doanh của mình đi nhé. Nếu em thay đổi, anh sẽ quay về với em và vẫn sẽ yêu em như ngày nào. Nếu không thì ta chia tay nhau từ đây thôi.
Viết bài anh này, anh vừa nghĩ, vừa buồn cười, vừa tò mò…. vì không biết em có duyệt cho đăng không. Mà không cho cũng chẳng sao cả. Bởi anh viết lên word nên nếu em không cho đăng thì cũng không mất. Anh vẫn để dành ở đó. Anh để dành để khi có thể, anh đăng ở chổ khác, hoặc để dành sau này anh có thể bổ sung vào hồ sơ gởi đến Quốc hội để nhờ can thiệp khi em ngày càng quá đáng, gây ảnh hưởng không tốt đến thế hệ trẻ Việt Nam, những người mà anh kỳ vọng thay đổi đất nước của anh.
Hy vọng em cũng biết lắng nghe góp ý trực tiếp, chứ không chỉ nghe lén để giúp đối tác bán hàng. Nếu chỉ nói hy vọng thôi chưa đủ “đô”, thì anh van xin em đấy. Anh van xin em hãy thay đổi chiến lược kinh doanh để hướng đến một xã hội tốt đẹp, điều này có ý nghĩa hơn là ngồi trên một đống tiền. Thiệt đấy!
Chào em nhé.
Một Facebooker trái tính trái nết
(Ngày 26/10/2021)