CÓC KIỆN TRỜI 2.0
(Truyện ngắn theo dòng thời sự)
….chửi từ lương y chửi đến ca sỹ, chửi từ bác sỹ chửi tới luật sư, chửi nhà tu rồi qua nhà báo, chửi từ con cháu chửi tới cụ già, chửi từ đàn bà chửi tới đàn ông, chửi từ Việt Nam chửi qua bên Mỹ…chửi “đồ con đĩ” rồi đến “đẻ thuê”, chửi “bọn u mê” rồi đám “phản động”…
Nguồn ảnh: justkids.com.vn
Kể từ ngày Ông Trời có cậu Cóc, mưa thuận gió hoà và thiên hạ thái bình. Thỉnh thoảng, tình trạng lũ lụt, hạn hán cũng diễn ra, nhưng chủ yếu là do nhân tai chứ hổng phải do thiên tai. Cậu Cóc cũng biết mọi chuyện là do con người làm thuỷ điện mà ra, chứ không phải là do cháu Trời của Cóc. Đóng cống thì hạn, mở đập xả nước thì lũ lụt, chứ không phải do Thần mưa. Thế nên cậu Cóc cũng hiếm khi nghiến răng trong nhiều năm.
Dù có thân hình xấu xí, nhưng Cóc rất ghét, không chịu đựng được khi nghe những lời chửi bới, thoá mạ vô văn hoá. Thế nên, năm nay cậu Cóc có chuyện không ưng. Cóc hay bị stress bởi tiếng tru tréo hàng ngày. Ai đó đã ra rả đinh tay nhức óc trong mấy tháng trời. Cóc giận lắm! Và thế là Cóc lại nghiến răng với hy vọng cháu Trời hiểu ý Cóc mà trừng phạt con người tru tréo kia.
Nhưng không! Trời không hiểu. Thần mưa cũng không hiểu, tiếp tục đổ mưa khi nghe tiếng của Cóc. Và thế là nhiều nơi bị ngập do nước mưa và nước xả lũ. Xác Cóc con và muôn thú chết nổi lềnh bềnh ở nhiều nơi. Cậu Cóc không nghiến răng nữa. Cậu lại rủ 5 hảo huynh đệ một lần nữa thân chinh lên nhà trời.
Với sự yểm trợ của các bạn, Cóc lại đánh trống inh ỏi. Sau khi được báo, Ngọc Hoàng ra đón tiếp.
Gặp Cóc, Ngọc Hoàng ôn tồn hỏi:
– Hạn nữa hả cậu? Sao cậu không nghiến răng mà vất vả thân chinh lên đây?
Dù được thiên hạ xem là cậu ông Trời, nhưng Cóc vẫn từ tốn:
– Lần này tôi lên đây không phải vì hạn, mà vì một vấn nạn khác.
Ngọc Hoàng hỏi tiếp:
– Vấn nạn gì thế? Cậu hãy nói cho ta nghe.
Cóc chậm chậm giải bày:
– Tôi vốn dĩ không chịu đựng được khi nghe những lời nói tục tĩu, vô văn hoá. Có lẽ, muôn thú và nhiều con người ở trần gian cũng thế. Nhưng gần 1 năm nay, có một ả con người hàng ngày tuôn ra những lời khó nghe, chửi bới, thoá mạ người khác. Mà khổ nổi, lời khó nghe đó giờ lan ra cả hạ giới do sự phát triển mạng xã hội và công nghệ. Ai cũng ngán ngẫm, nhưng chưa ai làm gì được ả?
Ngọc Hoàng tiếp tục hỏi:
– Ả ấy chửi ai mà chửi lắm thế? Sao có thể chửi suốt mấy tháng được. Có ai làm gì đắc tội với ả?
Cóc tiếp:
– Không biết thế nào, nhưng ả chửi ghê lắm, chửi từ lương y đến ca sỹ, chửi từ bác sỹ rồi tới luật sư, chửi nhà tu rồi qua nhà báo, chửi từ con cháu chửi tới cụ già, chửi từ đàn bà chửi tới đàn ông, chửi từ Việt Nam chửi qua bên Mỹ…chửi “đồ con đĩ” rồi đến “đẻ thuê”, chửi “bọn u mê” rồi đám “phản động”…
– Thế những người ả chửi có mang tội lỗi gì ko?
– Cho tới giờ hình như chưa có ai mà ả ấy chửi bị pháp luật xử lý với bất kỳ tội danh gì cả.
– Sao kỳ vậy? Người ta không có tội, sao lại chửi thế? Thế pháp luật ở dưới trần gian không điều luật nào ngăn cấm người khác chửi bới, vu khống à?
– Có luật. Nhưng tôi không hiểu sao pháp luật lại không xử ả ta.
– Thế những người làm văn hoá ở dưới trần không lên tiếng à?
– Người có quyền hành cao thì không lên tiếng. Tôi cũng không biết vì sao. Còn người có vị trí không quá cao thì đã bị chửi khi có ý kiến về ả.
– Thế còn những người học cao hiểu rộng về luật và văn hoá thì sao?
– Duy nhất chỉ có 1 người tiến sĩ luật lên tiếng về việc này, nhưng tiếc là gã tiến sỹ ấy lại ủng hộ ả. Những vị học cao khác không ai dám lên tiếng, chắc sợ bị liên lụy, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ.
– Còn những cơ quan báo chí, đài truyền hình thì sao?
– Báo chí cũng bị ả chửi hai ba mặt gì đó. Ả đòi phong sát cả các Tổng biên tập và đòi đánh cả Phó tổng biên tập. Đài truyền hình quốc gia lên tiếng về ả cũng bị những người ủng hộ ả đánh sập trang mạng.
– Sao lại như thế được?
– Trời mà còn hỏi thế, thì có ai mà có thể trả lời.
– Vì mới biết nên ta hỏi vậy thôi. Cậu cứ yên tâm. Để từ từ ta tìm hiểu rồi xử lý ả theo luật nhà trời.
– Ngọc Hoàng cũng cẩn thận đó. Biết đâu ả chửi luôn tới trời, những người ủng hộ ả chọc thủng thành nhà trời và đánh sập mạng nhà trời đó.
– Ả nguy hiểm đến thế à. Thôi để ta giải quyết cho. Cậu cứ yên tâm. Lâu lâu có dịp lên đây. Mởi cậu và các bạn của cậu nán lại chơi vài ngày rồi về hạ giới.
– Cám ơn Ngọc Hoàng. Tôi cũng định đề nghị Ngọc Hoàng cho chúng tôi ở lại trên đây lánh nạn cho đến khi ả bị xử lý, và cũng để xem nhà trời xử lý ả thế nào.
– Được thôi. Hân hạnh đón tiếp cậu và các bạn.
Đoạn, Ngọc Hoàng lệnh:
– Nam Tào lệnh cho người bố trí chổ nghỉ ngơi cho khách quý và chuẩn bị bữa tiệc trưa. Bắc Đẩu lên lịch và triệu tập cuộc họp để xử lý vụ này nha.
Nam Tào và Bắc Đầu đứng phía sau Ngọc Hoàng đồng thanh “Tuân lệnh Ngọc Hoàng”.
-Hết-